Sắp đến ngày của mẹ. Đọc ở đâu cũng thấy mọi người nói về mẹ. Mình ghen tỵ với họ. Thật sự ghen tỵ đấy...............
Chả hiểu sao từ nhỏ mình đã có cái tính hay ghen tỵ ấy rồi............
Mình ghét khi phải nhìn thấy mấy nhỏ bạn đang chơi với mình thì ba mẹ chúng đến đón. Mình ghét khi tình cờ nhìn thấy đứa bạn nào đó được ba mẹ chở đi chơi. Có gì mà nó cười vui vẻ thế???..........
Rồi một lần mình cũng được ba mẹ chở đi chơi. Nhớ lúc ấy chưa có xe máy như bây giờ. Ba người ngồi trên một chiếc xích lô. Cũng trông giống một gia đình hạnh phúc lắm............. Nhưng mình lỡ làm rớt một chiếc giầy, ...........thế là ba thẳng tay vứt chiếc còn lại luôn????...................Thật kỳ cục, lúc đó mình lại ko khóc. Sao thế nhỉ??
Rồi mẹ cũng có xe máy, tưởng được mẹ chở đi chơi mỗi khi buồn. Thế mà tay lái mẹ yếu và chiếc xe lại nhỏ, nên mẹ ko thể chở nỗi mình. Hix thất vọng dễ sợ. Mỗi lần đi chơi, mẹ thường rủ thêm mấy người bạn của mẹ (để chở mình đó mà). Nhưng bạn mẹ chán ngắt, đi với họ mình chẳng biết nói gì, chỉ ngồi ăn hoặc uống và im lặng. Còn nếu có nói thì cũng chỉ vài câu lặp đi lặp lại như con học lớp mấy, trường nào, hệ nào. Và bắt đầu khen con của họ học giỏi ra sao, đậu vào trường nào. Mà cũng vì vậy mà mẹ buồn vì mình lắm, vì lúc đó mình học ko giỏi, ko phải là niềm tự hào của mẹ. Và vì thế mình đâm ra ghét mấy người bạn của mẹ và cũng ko thích nói chuyện với mẹ luôn.
.....................................................
Nếu được quay lại như ngày xưa, mình hứa sẽ là đứa trẻ ngoan để ba mẹ ko buồn lòng vì mình. Mình sẽ ko lì lợm nữa. Mình sẽ cố học thật giỏi, nhất là môn anh văn, sẽ thi đậu vào trường hệ A cấp 3 (để mẹ có thể tự hào về mình mà khoe với bạn bè), sẽ ko bất cẩn làm mất chiếc xe đạp (lúc mẹ đang nghèo khó), sẽ ko ham chơi để mỗi lần mẹ đi làm về là mình đã có mặt ở nhà, sẽ ko lầm lì im lặng hoài, sẽ kể cho mẹ nghe là trong lớp mình học giỏi môn gì, thích thầy cô giáo nào, có đứa bạn thân ra sao, được tham gia lớp năng khiếu thể thao nào, được chọn vào đội sao đỏ như thế nào, được thầy cô nào quý mến,...........nhiều nhiều thứ để kể lắm. Mình hứa mình sẽ kể hết cho mẹ nghe.......................
Nhưng..............................
Sắp đến ngày của mẹ.................
Đọc bài này thấy... sao sao đó bạn ơi. Khi làm cha mẹ rồi mình mới thấy mình thiếu sót nhiều quá với ba mẹ mình bạn há !
Trả lờiXóamình sống không có ba mẹ bên cạnh từ nhỏ, nên người mình thương nhất là bà nội mình.
Mình qua nhà bạn mấy lần nhưng chưa đọc được bài này. hôm nay mới thấy. xúc động lạ kỳ...
một ngày mới vui vẻ nha, bạn của tui.
Hôm nay mới thấy cái còm này của bạn. Chắc có lẽ hoàn cảnh chúng mình có nhiều điểm giống nhau nên bạn mới thấy xúc động. Chỉ có bạn mới ghé nhà mình và hỏi thăm thui.
Trả lờiXóa